A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhớ Thầy Hiệu trưởng - Tri ân và tưởng nhớ Thầy Phạm Nhượng

Hôm nay trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng tròn 100 tuổi. Có rất nhiều người con ưu tú của đất nước qua nhiều thế hệ đã trưởng thành từ đây. Tôi có may mắn được sống trọn dưới mái trường này suốt ba năm học cấp 3, 1973-1976. Nhớ trường, viết bao nhiêu cũng không đủ về quãng đời đẹp nhất đó của tuổi học trò –  vô tư, hồn nhiên, trong trắng, chuẩn bị hành trang để bước vào đời dưới sự dìu dắt của thầy cô, và vui hết mình với bạn bè. Bởi thế mà tình thầy trò và tình bạn của những năm tháng đó là những dấu ấn khắc sâu trong trái tim mỗi người …

Thế hệ Huỳnh Thúc Kháng 1973-1976 được chứng kiến nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Chúng tôi bước vào trường khi chiến tranh chống Mỹ vừa kết thúc ở miền Bắc - thành phố Vinh mang đầy mình những vết thương tàn khốc của cuộc chiến, trường Huỳnh Thúc Kháng (lúc đó là trường cấp 3 duy nhất của Vinh và được gọi là “trường cấp 3 Vinh”) khai giảng năm học 1973-1974 trong khu nhà tầng đã bị bom Mỹ tàn phá nặng nề của Đại học sư phạm Vinh, sau một học kỳ mới chuyển về địa điểm mới, khi công trình xây dựng vẫn chưa hoàn thiện. Hơn 45 năm sau, vào một ngày tháng 5 năm 2019, nhân Hội lớp 43 năm ngày ra trường, tôi có dịp trở lại thăm trường trên mảnh đất năm xưa đầy vết sẹo. Mọi khung cảnh vật lý đều đã thay đổi cùng với biến chuyển tốt đẹp của đất nước nói chung và thành phố Vinh nói riêng. Nhưng những hình ảnh của thầy cô và bạn bè hồi đó vẫn còn y nguyên và dần dần trở về trong tâm khảm tôi. Và hiện lên trên tất cả những hình ảnh ấy là bóng dáng thầy Hiệu trưởng Phạm Nhượng mà tôi (cũng như rất nhiều thế hệ học sinh) vô cùng trân quí.

Trong cuộc đời công tác Thầy đã có 20 năm gắn bó với trường Huỳnh Thúc Kháng, 16 năm giữ vị trí lãnh đạo (Hiệu phó, rồi Hiệu trưởng), và là Hiệu trưởng trong thời kỳ khó khăn nhất, với 8 năm chống Mỹ cứu nước ác liệt và gian khổ. Thầy đã từng được ví như là người "nhạc trưởng" xây dựng phong trào dạy và học của nhà trường.  Những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, với tôi, Thầy là một thầy hiệu trưởng khả kính, chuẩn mực và tâm huyết với trường - nghiêm khắc mà gần gũi, yêu cầu cao nhưng độ lượng… Rồi sau này khi trở thành cô giáo - những hành xử rất nhân văn của Thầy với học sinh là những bài học quý báu cho tôi.

Năm 1973 trường cũng như nhiều cơ quan khác từ nơi sơ tán trở về, số học sinh tăng lên nhiều, và trường có rất nhiều giáo viên trẻ vừa mới ra trường. Không dễ gì để “chỉ huy” một “dàn nhạc” như thế, nhưng Thầy - người nhạc trưởng tài ba đã tận tụy hết mình! Nhớ Thầy, tôi nhớ như in hình ảnh Thầy hàng ngày gò lưng đạp xe trong gió Lào rát bỏng, trên quãng đường bụi mịt mù nối khu phố 4 (nhà Thầy) và trường. Nhớ những giờ chào cờ thứ hai hàng tuần, lời Thầy tuyên dương, phê bình, nhắc nhở - từ tên lớp đến tên từng học sinh. Hiệu trưởng một trường mấy chục lớp, mấy ngàn học sinh nhưng Thầy luôn sát sao từng lớp, nhớ tên rất nhiều học sinh.  Ánh mắt Thầy nghiêm nghị mà bao dung, học sinh “sợ” Thầy nhưng rất kính phục Thầy.  Và điều đặc biệt nữa - là thầy giáo Toán nhưng Thầy rất yêu thơ và hay làm thơ.  

Trong những bài nói chuyện, những lời giáo huấn của Thầy tôi nhận thức được hai nguyên tắc cơ bản mà Thầy rất đề cao khi xây dựng phong trào dạy và học là chống học lệch, học tủ, và trí phải đi đôi với đức. Có lẽ vì thế mà tôi đã được Thầy "để ý" đến ngay từ học kỳ 1 năm học lớp 8 khi là một trong hai học sinh tiến tiến xuất sắc của toàn trường (điểm trung bình các môn trên 7.0). Và với danh hiệu "học sinh giỏi toàn diện" trong suốt ba năm học, tôi luôn được Thầy dành cho những tình cảm đặc biệt mà tôi vô cùng trân quý. Về sau này, khi đã xa trường tôi vẫn nghe những thế hệ sau kể lại rằng họ biết tên tôi qua Thầy Nhượng, nhất là vào những giờ chào cờ đầu tuần …  Năm 2006 về Hội lớp 30 năm ngày ra trường, nhiều bạn cùng khóa kể rằng Thầy đến dự nhiều Hội lớp trong khóa và đều nhắc đến tên tôi … Về phần tôi -  những ký ức đẹp đẽ về Thầy vẫn còn nguyên vẹn, và tình cảm mến mộ Thầy luôn đi theo năm tháng.  Xin nhắc lại ở đây hai kỷ niệm – một lúc đang học và một khi đã xa trường,

Song song với chống học lệch, học tủ, Thầy rất chú ý đến đào tạo đội ngũ thi Học sinh giỏi Văn, Toán hàng năm. Hồi đó tôi được trường chọn vào đội ngũ thi học sinh giỏi môn Văn của tỉnh cả 3 lần – lớp 8, lớp 9 và lớp 10. Tôi học đều cả hai môn Văn - Toán, và định hướng sẽ theo khoa học tự nhiên, nhưng luôn “nhận” sự phân công của Trường và thầy cô, không nói gì. Cho đến năm lớp 10 Thầy biết tôi sẽ thi khối A, trước lúc trường dạy bồi dưỡng để đi thi Thầy gặp riêng tôi và nói – Thầy biết em sẽ theo ngành Toán, nhưng trường ta số học sinh giỏi Văn rất ít, em hiểu cho sự lựa chọn của nhà trường lâu nay với em (câu chuyện thi Văn, thi Toán này nhiều năm sau, ngay cả khi tôi đã là một Giáo sư Toán học, Thầy vẫn thường nhắc lại với bố mẹ tôi). Tôi thực sự cảm động về sự quan tâm và thấu hiểu tâm lý học sinh của Thầy, và năm đó đoàn thi học sinh giỏi chúng tôi đã đem về kết quả tốt đẹp cho trường. Điều tôi cảm phục hơn là thái độ của Thầy với học sinh và phụ huynh của các đoàn thi học sinh giỏi. Trước khi xuất quân và sau khi được thông báo kết quả thi, nhà trường đều tổ chức gặp mặt với học sinh và mời các phụ huynh tham dự. Chính tay Thầy viết thư mời từng phụ huynh, mỗi lá thư đều ghi rõ tên phụ huynh và tên học sinh. Thử tính xem – mỗi khối có hai đoàn thi, mỗi đoàn gồm ba học sinh, như vậy là chính tay thầy viết 36 lá thư gửi phụ huynh cho hai cuộc gặp mặt này. Thời “công nghệ” thì chu đáo lắm cũng chỉ cần 36 chữ ký, nhưng thời đó là 36 trang thư, bút tích ấy một bạn trong đoàn thi học sinh giỏi năm 1976 vẫn giữ được. Và điều đặc biệt hơn nữa là thái độ của Thầy với chúng tôi ngay cả khi đoàn không mang lại giải gì (tôi nhớ trong ba năm, ít nhất có một năm như thế) - an ủi, động viên và gửi gắm lòng lạc quan tin tưởng ở những lần sau… Thầy quả thực là một nhạc trưởng tài ba – không chỉ biết điều khiển dàn nhạc chơi khúc khải hoàn ca, mà ngay cả khi “bại trận” bản hòa âm vẫn đi vào lòng người sâu lắng !

Kỷ niệm thứ hai gắn với thời tôi đã là một “học sinh cũ” của trường. Cũng như với cô giáo chủ nhiệm năm lớp 9, tôi nhận rất nhiều thư của Thầy lúc học đại học. Sau mỗi lá thư gửi thăm Thầy tôi đều nhận được thư Thầy đáp lại. Trân trọng và xúc động biết bao khi một thầy hiệu trưởng bận rộn trăm công ngàn việc mà vẫn dành thời gian viết thư cho học trò cũ! Trong số những lá thư của Thầy tôi nhớ nhất là lá thư viết qua những vần thơ lục bát. Thầy cảm động trước những câu hỏi của tôi về tình hình trường nên viết “Ra trường tim vẫn còn vương”. Và nỗi nhớ trò đã gọi Thầy về với những kỷ niệm - “Nhớ trò, kỷ niệm thường vang vọng về”… Cứ thế kỷ niệm tràn về qua những vần thơ của Thầy, về những học trò thi học sinh giỏi hồi đó “Toán - Nghĩa Lộc Phan quân Tiến Viễn, Văn - Nga Hường, Lê nữ Hoài An” … Rồi thầy đưa tin vui về trường “Nhà nay đẹp lắm em ơi, Quế hồng đua nở, rộn lời chim ca” …  Chỉ có một thầy Hiệu trưởng rất tâm huyết với nghề, tận tụy, hết lòng với trường mới viết ra những vần thơ như thế cho trò cũ! Rất tiếc là khi sang Pháp tôi đã không lưu giữ được những bức thư quý giá này, tất cả chỉ còn lại trong tâm trí mà không có kỷ vật nữa!

Bẵng đi một thời gian, từ ngày sang Pháp 1991 cho đến Tết 1999 mới được gặp lại Thầy. Lần cuối cùng gặp Thầy là năm 2006 – lúc đó Thầy vẫn rất mạnh khỏe. Thầy trò nói chuyện như thể đang ở 30 năm trước đó …

Tôi nhận tin Thầy qua đời, hưởng thọ 100 tuổi, qua Facebook một người bạn ngày 23-3-2019, khi vừa qua 5 giờ hành trình lên đến đỉnh núi trượt tuyết cao nhất châu Âu (3000 m) nằm ở đông nam nước Pháp. Những phút mặc niệm vĩnh biệt Thầy của tôi đã xảy ra ở một nơi thật cao, yên tĩnh và trong lành như thế đó! Ngoài kia tuyết trắng phủ dày đỉnh núi, tôi ngồi trong căn hộ ấm áp mà lòng trĩu nặng, giá băng. Vẫn biết sinh tử là quy luật của cuộc đời, nhưng sao tôi thấy hụt hẫng, trống trải quá, bỗng thốt ra một câu với con gái: “thầy hiệu trưởng cấp 3 của mẹ vừa qua đời, buồn quá”. Bần thần hồi lâu tôi tự hỏi - lớp trẻ dưới thời đại mới @ liệu có đồng cảm với tâm trạng, cảm xúc của mình - một cô giáo ở tuổi 60, đã có rất nhiều thế hệ học trò, với thầy giáo cũ hơn 45 năm rồi không, có nghĩ rằng vẫn tồn tại những nghĩa tình thầy trò không hề phai nhạt qua bao năm tháng như thế này không?

Nhân ngày sinh thứ 100 của trường, từ phương xa, xin gửi bao nỗi niềm biết ơn thầy cô và thương nhớ bạn bè qua vài dòng ngắn ngủi. Với tình cảm trân trọng và quý mến, xin được thắp một nén nhang cùng với đôi dòng tri ân và tưởng nhớ Thầy Hiệu trưởng khả kính!

                                                                   Rouen, cộng hòa Pháp 01/9/2020