A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Người Thầy trong ký ức học trò

Mùa xuân trôi qua với bao luyến tiếc, người ta từ biệt những cuộc du xuân, từ những sắc hoa rực rỡ để đến với mùa hạ đầy niềm vui. Mùa của những cánh phượng cháy hết mình trong nắng, mùa của những bông bằng lăng tím mộng mơ, mùa của dàn nhạc giao hưởng mà những chú ve sầu mải miết sáng tạo, mùa của những chuyến đi chơi xa, mùa chia tay, mùa nỗi nhớ,...

Ngồi trong phòng, tôi chợt nghe thấy giai điệu vang lên: "Một vì sao lấp lánh , về trong đêm tối vắng. Thầy đã thắp sáng cho tôi bao ước mơ... Dìu đôi chân bỡ ngỡ , hoà trong tia nắng ấm. Thầy chắp cánh để tôi bay vào đời". Tiếng hát ấy cứ da diết đến não lòng, tạo nên một dư âm khiến tôi chìm vào hồi ức tươi đẹp lúc tôi mới bước vào ngôi trường THPT Tương Dương 2.

Nhìn kìa, chính tôi - cô gái nhỏ nhắn, hơi mập mạp đang đi từng bước rụt rè lên trường. Trông thật là ngây thơ và bỡ ngỡ làm sao. Quanh tôi là những đứa bạn đùa vui, nói cười. Bóng dáng ai đó rất quen thuộc, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng. Đúng vậy, đó chính là thầy Nguyễn Cảnh Toàn - người chủ nhiệm dìu dắt tôi trong năm học vừa qua. Một cơn gió nhẹ thoáng qua, nụ cười thầy tỏa sáng ánh ban mai trong buổi sáng ấy. Ánh mắt hiền lành đó của thầy không khác bây giờ chút nào. Mắt thầy sáng, nhưng sáng bởi ánh sáng dịu hiền, ấm áp khiến chúng tôi rất an tâm.

Thầy tôi chỉ cao khoảng 1.65m, da hơi ngăm đen nhưng thầy lại là một người có khuôn mặt rất duyên. Thường thì nhiều người vẫn thường miêu tả thầy của họ cao to, vạm vỡ nhưng thầy tôi lại là con người có tấm lòng rất cao cả chứ không phải vẻ bề ngoài. 

Thầy Cảnh Toàn và lớp chủ nhiệm

Thầy đưa chúng tôi vào lớp - tổ ấm sẽ gắn bó với chúng tôi ba năm cấp ba. Căn phòng học nằm ở phía bên trái tầng hai tòa nhà cũ kĩ được xây gần hai mươi năm về trước. Bước vào lớp, vì qua một mùa hè không ai quét dọn nên có rất nhiều bụi bặm, xung quanh không phải là một màu sơn đẹp đẽ, sáng bóng mà là những mảnh tường cũ đầy vết xước. Chúng tôi lúc ấy thực sự không thích học lớp này nhưng bây giờ sao cảm thấy nó ấm áp và thân thuộc đến lạ thường. Thầy ngồi vào bàn giáo viên và giới thiệu chi tiết về bản thân mình. Thật ra thầy không phải là người thuộc huyện miền núi Tương Dương mà thầy quê gốc ở Nam Đàn. Thầy vì muốn đem lại những kiến thức về môn hóa học mà thầy đã tiếp thu được để truyền đạt cho những học sinh vùng cao nên thầy đã tới nơi đất khách quê người này.

Thầy dặn dò: "Thầy không cần các em học giỏi mà lại đánh mất đi ý thức. Thứ thầy cần là đạo đức của một con người điều đó mới giúp các em trưởng thành hơn trong cuộc sống này". Thầy luôn rất gần gũi và quan tâm chúng tôi khác với những gì chúng tôi nghĩ ban đầu.

Thầy Cảnh Toàn trong một tiết dạy

Thầy luôn giúp đỡ những học sinh nghèo không đủ tiền đi học, trong khi đó rất ít ai biết hoàn cảnh của thầy cũng không phải là khá giả gì. Qua một thời gian học với thầy, tôi biết rất nhiều điều về thầy. Một tuổi thơ đầy khó khăn. Đến bây giờ, thầy cũng đã khoảng bốn mươi tuổi nhưng thầy phải chăm sóc mẹ già bị bệnh nặng không thể đi lại được và một đứa cháu cũng mắc bệnh hiểm nghèo. Không kể đến ở đâu xa, mới đây bạn lớp trưởng lớp chúng tôi không may bị tai nạn giao thông, tình trạng rất nghiêm trọng. Khi nhận được tin học trò mình bị tai nạn thầy luôn lo lắng. Đôi mắt thầy lúc lên lớp thể hiện lên rất rõ nỗi buồn rầu. Tình trạng của bạn ấy ngày càng nguy kịch nên phải chuyển từ bệnh viện tỉnh ra ngoài thành phố Hà Nội để điều trị. Thầy bảo:" Thầy phải ra thăm em ấy mới được, em ở lớp quản lớp nhé", đến đây tôi không khỏi xúc động khi thầy không ngại đường xá xa xôi ra tận bệnh viện để thăm học trò. Dường như người cha ấy quên ăn, quên ngủ vì quá thương, quá lo lắng. Tuy đã dặn dò tôi trước khi đi nhưng không ngày nào thầy không gọi để hỏi thăm tình hình lớp.

Thầy Cảnh Toàn và lớp chủ nhiệm trong buổi lễ đại hội chi đoàn

Thầy tôi rất quan tâm đến lớp, kể cả cái khăn, cái chổi, cái ngày dành cho phụ nữ trong năm thầy luôn mua hoa và dặn dò các bạn nam chuẩn bị phải chu đáo. Thầy chăm lo cho chúng tôi mà không bao giờ phàn nàn một câu nào. Trong cái xã hội ngày nay, trước mắt con người là danh và lợi. Nhưng không như vậy, trước mắt thầy là ngàn vạn tình thương. Thầy rất hay đi làm từ thiện cho bệnh viện huyện, thầy nói:" Làm từ thiện là giúp những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình khi đó chúng ta cảm thấy cuộc sống này tốt đẹp và đầy ý nghĩa".

Thầy Nguyễn Cảnh Toàn cùng tập thể giáo viên nhà trường tham gia chương trình bát cháo tình thương

Dù hoàn cảnh của mình cũng rất khó khăn nhưng khi nghe được một chuyện gì về những người nghèo cần giúp đỡ mặc kệ người đó không hề quen biết nhưng thầy vẫn luôn sẵn lòng giúp đỡ. Có lần thầy nói cho chúng tôi nghe một câu mà tôi không thể nào quên được: "Ngoài kia bao nhiêu người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, hãy giúp họ khi mình có thể". Có nhiều lần tôi suy nghĩ có phải vì thầy phải chăm mẹ già, cháu bệnh tật mà quên đi việc lập gia đình? Hay là do thầy quá tâm huyết trong nghề nghiệp, quá chú tâm dành hết thời gian để đưa đò qua sông. Bỗng nhiên tôi thấy nước mắt dâng lên, tràn đầy hay khóe mắt. Tim tự dưng thấy hẫng một nhịp. Có lẽ nhiều người không hiểu nổi từ vĩ đại. Quên đi mình có hoàn cảnh như thế nào, quên bản thân mình chỉ nghĩ tới người khác. Ai đó từng nói, tấm lòng người thầy vĩ đại lắm, và cũng trong sáng lắm, y như pha lê không bao giờ bị vấy bẩn. Đúng, đúng lắm!

Ngoài công việc chuyên môn thầy còn đàn rất hay và thường xuyên đàn cho lớp nghe vào các buổi sinh hoạt ngoại khóa

Thầy sống ở kí túc xá của trường, cả một đời người vất vả chỉ có một căn phòng nho nhỏ để thầy làm việc và nghỉ ngơi, một căn bếp tối, lụp xụp. Thầy bảo: "Như thế là hạnh phúc lắm rồi". Trải qua một thời khó nhọc, con người luôn có khuynh hướng hài lòng với hiện tại, dù cho hiện tại ấy chỉ hơn thời khó khăn ngày xưa một chút xíu Chính thế, thầy sống giản dị vô cùng. Trong trường không một ai không khâm phục tính của tình thầy. Tính thầy vô tư, lạc quan và rất thấu tình đạt lý.

Người ta bị ảnh hưởng bởi những người mà được coi là quan trọng. Chắc là tôi cũng vậy. Đôi khi tôi nghĩ, có phải thầy đã ảnh hưởng đến tôi theo một cách đặc biệt nào đó? Nghĩ nhiều lần, rồi mới phát hiện ra, thầy chính là một hình tượng mà tôi luôn khát khao muốn vươn tới, một tượng đài vĩ đại, một người mà tôi luôn mong mỏi đạt được thành công như vậy. Không chỉ là một người thầy, thầy còn là người cha, người anh, người bạn luôn lắng nghe, luôn cho những lời khuyên bổ ích nhất khi tôi cần. Thầy dạy chúng tôi môn hóa và thầy hay đùa rằng:" Cứ coi các em là học sinh lớp 8 nhé". Cả lớp bật cười, cấp hai vì không chú ý học môn hóa nên học hóa rất kém chính thầy là người đã dạy lại những kiến thức cơ bản cho chúng tôi. Thầy không ngại khó nhọc thầy dạy cả những buổi chiều, buổi tối. Có lần buổi tối, tôi còn nhớ thầy dạy mải mê quên giờ giấc mười một giờ kém mới nghỉ. Cả đời thầy gắn bó với nghề giáo, dường như thầy dành cả tuổi thanh xuân của mình để trau dồi, đào tạo, chắp cánh ước mơ cho lớp lớp học trò trường thành. Tâm huyết thầy dành cho học sinh chắc không thể có thứ gì để so sánh được. Tình cảm ấy nhiều hơn gấp tỉ tỉ lần những thứ công danh lợi lộc tầm thường.

Thầy Nguyễn Cảnh Toàn có rất nhiều thành tích cao trong việc ôn thi học sinh giỏi môn Hóa Học

Không biết đã đi qua bao nhiêu ngày nắng, mưa? Chỉ biết, thầy đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt một năm qua- một năm mà tôi cảm thấy học được nhiều điều nhất về cuộc sống, một năm đầy ý nghĩa. Tôi chỉ mong được làm một cô học trò ngoan ngoãn của thầy suốt đời. Còn hai năm nữa thôi, khi bước đi trên đường đời chông gai, có thể sẽ chẳng còn ai chỉ bảo, dạy dỗ tôi tận tình như thầy đã từng, có thể sẽ chẳng có ai lo tôi liệu có ngủ đủ giấc, liệu có stress khi nhồi nhét quá nhiều. Nhưng, cố nhân từng nói, cuộc đời chỉ cần một người khiến ta ngưỡng mộ, để cả đời noi gương, cả đời thương mến. Vậy là quá đủ rồi!

Nguyễn Thị Thanh Xuân (Lớp 12A1 khóa 19)