cm3.jpg
Tăng Văn Bình - thủ khoa Đại học Ngoại thương

(Baonghean) - Thêm một niềm vui nữa cho miền quê hiếu học Nghệ An trong kỳ thi đại học năm nay, thủ khoa đầu tiên đạt điểm tuyệt đối 30/30 là em Tăng Văn Bình - học sinh lớp 12A1 trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Cô giáo tâm huyết với nghề

      Đó là cô giáo Trần Thị Dung, Hiệu trưởng trường tiểu học Tam Thái, huyện Tương Dương. Sinh ra và lớn lên tại xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, ngay từ thời niên thiếu Trần Thị Dung đã mơ ước trở thành cô giáo đem cái chữ đến cho bà con quê mình. Để thực hiện mơ ước đó Trần Thị Dung đã thi vào trường THSP Tân Kỳ, Nghệ An, trong quá trình học tập 2 năm học tại trường sư phạm cô luôn là học sinh tiên tiến, đã từng đạt giải nhất môn Toán kỳ thi giáo sinh giỏi do trường THSP tổ chức năm 1981, ngoài ra cô còn là Bí thư chi đoàn trong 2 năm học.

Nhà toán học “tỉnh lẻ”

TTXuân - Sinh ra trong một gia đình nghèo giữa làng quê Nghệ Tĩnh “đất cằn sỏi đá”, tự nuôi mình bằng nghề gia sư để theo học đại học, rồi sau đại học, Lê Văn Thành trở thành nhà toán học trẻ có 16 công trình đã công bố, là tác giả của nhiều định lý, là nhà nghiên cứu xác suất - thống kê được thế giới biết tới.

Thầy chủ nhiệm của chúng tôi - Nhà giáo ưu tú Đinh Ngọc Quý

    Bạn bè tôi niên khóa 1974-1977 trường cấp 3 Nghĩa Đàn giờ đã lên chức ông bà và nếu chưa thì cũng là những người thành đạt trong cuộc sống. Vậy mà mỗi lần về thăm thầy, đứng bên thầy chúng tôi lại bồi hồi xúc động. Ai cũng thấy mình bé lại, tựa cô cậu học trò của ba mươi ba năm về trước, xa làng xóm thân thuộc, bỡ ngỡ bước vào mái trường cấp 3 phố huyện và nghe tên mình có trong danh sách lớp chọn. Thầy tôi - Nhà giáo ưu tú Đinh Ngọc Quý- năm nay đã ngoài bảy mươi. Nhân sinh thất thập cổ lai hi, thêm một tuổi, sức khỏe thầy xấu đi. Các vết thương cũ tái phát. Mùa đông về nhìn thầy thương lắm! Không hiểu hơn một năm qua, người con trai cả của thầy học Học viện quân sự ra trường công tác tại Bộ Quốc phòng đưa thầy cùng gia đình ra Hà Nội để tiện bề chăm sóc, thầy có khỏe không? Thầy sẽ hơi buồn vì nhớ chúng tôi. Nhớ thầy tôi hay nghĩ thế chứ thực ra thầy vẫn gọi về thăm. Mỗi lần nghe giọng nói quen thuộc, ấm áp đầu dây, ký ức của những ngày hè xa lại ùa về trong tôi. . .

Tâm huyết trọn đời với học sinh

Ngày tôi vào dạy ở Trường THPT Nguyễn Trường Tộ,Thành phố Vinh, khi xe xích lô chở mấy thứ đồ lặt vặt đưa tôi tới trước cổng trường để từ đấy lại "cơm niêu nước lọ" thì anh Mai ra đón tôi. Và rồi 10 năm sau (2004), tôi trở về quê thì anh Mai cũng đưa tôi về tận quê nhà cách Vinh gần 60 cây số. Lúc này anh làm bí thư chi bộ nhà trường.