A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

NHÀ GIÁO TÔ SĨ GIƠU ĐƯỢC BÁC HỒ TẶNG ÁO

Chúng tôi đến thăm thầy giáo Tô Sĩ Giơu tại nhà riêng ở xã Minh Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) vào một ngày cuối Đông năm 2018.

           Sinh ngày 02 tháng 5 năm 1918, đến lúc đó, thầy giáo Tô Sỹ Giơu đã bước sang tuổi 101; gương mặt hiền từ, chòm râu bạc, nụ cười sáng toát lên phong cách mẫu mực đáng kính của một người thầy. Ở cái tuổi ngoài bách niên nhưng thầy vẫn minh mẫn, nghe và nói chuyện tốt. Nhắc lại kỷ niệm được gặp Bác Hồ, thầy như còn nguyên sự hồi hộp, phấn khởi - đó là dịp Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 2 diễn ra từ ngày 7 đến 8 tháng 7 năm 1958 tại Hà Nội. “Khi đó, tôi được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, được đại diện cho ngành giáo dục Nghệ An ra Hà Nội dự Đại hội. Cảm xúc nhiều lắm, nhưng sướng nhất đời là mình được gặp Bác Hồ, được Bác bắt tay, tặng áo kaki, khen ngợi, dặn dò… Bác khen các đại biểu đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc là xứng đáng, tự hào. Bác dặn chúng tôi phải luôn luôn phấn đấu trong nhiệm vụ để giữ vững danh hiệu đã đạt được” -  thầy Giơu kể lại.

         Thời gian đã quá lâu, thầy Tô Sĩ Giơu không nhớ ngày xưa mình đã làm gì để được tặng danh hiệu Chiến si thi đua toàn quốc. Thầy chỉ nhớ rằng, đó là khoảng thời gian rất gian khổ của đất nước nói chung và của vùng quê xứ Nghệ nói riêng. Trong kháng chiến chống Pháp, vừa dạy học, vừa sơ tán; lúc giành được hòa bình thì hậu quả chiến tranh để lại là nghèo đói, thiếu thốn, thầy phải buổi dạy, buổi lao động sản xuất. Nhưng dù ở hoàn cảnh nào, thầy cũng luôn hoàn thành nhiệm vụ dạy chữ, chống giặc dốt, động viên học trò đến trường học tập với quyết tâm: dù có đói cũng phải có cái chữ.

           Ngoài chiếc áo kaki Bác Hồ tặng, các Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc còn được Chính phủ thưởng vải để may một bộ quần áo mới. Thời đó, vải quý như vàng. Nhưng thầy giáo Tô Sĩ Giơu chỉ giữ lại chiếc áo kaki như một báu vật, còn mấy mét vải thì thầy đã bán đi, lấy tiền thêm vào cho nhà trường đóng bàn ghế để học sinh ngồi học. Dù coi là báu vật, nhưng sau này thầy Giơu cũng đã tặng lại tấm áo kaki (mà Bác Hồ đã tặng thầy) cho Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện Yên Thành để trưng bày, phục vụ công tác tuyên truyền của huyện.

          Riêng lời căn dặn của Bác Hồ thì đi theo suốt cuộc đời của thầy giáo Tô Sĩ Giơu, đã trở thành kim chỉ nam trong quá trình công tác của thầy.

          Lúc nhỏ, thầy Tô Sĩ Giơu học chữ Nho với bố mình, vốn là một ông đồ yêu nước. Lớn lên, được bố mẹ gửi xuống thành phố Vinh học chữ quốc ngữ, học tiếng Pháp. Nhờ có chữ nghĩa, thầy được vào công tác trong ngành giáo dục; từ tháng 3 năm 1940 đến tháng 8 năm 1945, được cử giữ chức Hiệu trưởng Trường Đồng thống hữu lệ (nay thuộc xã Lý Thành, huyện Yên Thành).

          Từ ngày 13 tháng 4 năm 1945, thầy giáo Tô Sĩ Giơu bắt đầu bí mật tham gia hoạt động cho Mặt trận Việt Minh. Trong khí thế của cuộc Cách mạng Tháng Tám, ngày 25-8-1945, thầy đã vận động thanh niên Tổng Văn Tụ tham gia cướp chính quyền ở huyện Yên Thành. Và,           ngày 13 tháng 7 năm 1949, thầy giáo Tô Sĩ Giơu đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

           Từ tháng 9 năm 1945 đến tháng 8 năm 1957, thầy giáo Tô Sĩ Giơu là Hiệu trưởng các trường cấp 1 ở Minh Thành, Đại Thành, Mỹ Thành, Hoa Thành (thuộc huyện Yên Thành) và thị xã Vinh (nay là thành phố Vinh). Trong thời gian này, thầy đã lập được nhiều thành tích trong công tác, nhất là xóa mù chữ,  diệt giặc dốt, nâng cao dân trí nên được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen (Chiến sĩ thi đua ngành giáo dục năm 1957), được đại diện cho ngành giáo dục Nghệ An đi dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 2.

           Những năm tiếp theo, thầy giáo Tô Sỹ Giơu được cấp trên lần lượt điều đi nhận nhiệm vụ ở khá nhiều nơi: 1957-1958 là giáo viên sư phạm Liên khu IV (dạy ở  Sầm Sơn, Thanh Hóa); 1958-1961 là sinh viên Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; 1961-1967 làm Phó Hiệu trưởng Trường Sư phạm Cấp 1 miền núi Nghệ An (đóng tại Vinh; năm 1965-1966 chia thành 2 trường, một trường sơ tán lên đóng ở huyện Con Cuông, một trường sơ tán lên đóng ở huyện Qùy Hợp); 1967-1971 làm Hiệu trưởng Trường Sư phạm Cấp 1C miền xuôi Nghệ An (đóng ở huyện Quỳnh Lưu); 1971-1972 làm công tác bồi dưỡng giáo viên của Ty Giáo dục Nghệ An (tại xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn); 1972-1976 làm Phó Hiệu trưởng Trường Sư phạm Cấp 1 miền núi Nghệ An (đóng tại huyện Tân Kỳ) và về hưu vào tháng 10 năm 1976.

          "Thầy giáo Tô Sỹ Giơu là người có trí, có tâm, có tầm, luôn được đồng nghiệp quý trọng và nể phục từ chuyên môn đến cốt cách… Nhớ ngày Trường Sư phạm Cấp 1 miền núi Nghệ An đóng ở Con Cuông, để vượt qua gian khổ, thiếu thốn, thầy không nề hà bất kỳ một công việc gì, luôn là “kiện tướng” sản xuất, chăn nuôi của Trường. Đặc biệt, do khổ quá, thiếu thốn trăm bề, nhất là đói ăn, nhiều học sinh người dân tộc ít người không chịu được, muốn bỏ học về làm rẫy, thầy Giơu đã đi sát, động viên, khuyên nhủ từng em, giữ được các em ở lại với trường. Và, rất nhiều em sau này đã trở thành đồng nghiệp của thầy, đảm nhận công việc gieo chữ, xóa mù chữ ở những bản làng khó khăn nhất của các huyện miền Tây Nghệ An" - thầy giáo Lô Kam Y Hiệp (80 tuổi) với những lời trân quý nói về người đồng nghiệp, người thầy của chính mình.

          Thầy giáo Lo Kam Y Hiệp còn cho biết thêm: Không chỉ chăm lo chuyên môn, có trách nhiệm cao trong nhiệm vụ quản lý mà hoạt động tập thể nào thầy giáo Tô Sĩ Giơu cũng hăng hái tham gia. Thầy có nhiều sáng tạo việc chỉ đạo giáo viên, cán bộ, học sinh trồng rau xanh, chăn nuôi gia cầm, giúp cải thiện bữa ăn cho học sinh thời sơ tán. Thầy lại có biệt tài vận động quần chúng, kêu gọi sự đoàn kết của học sinh và người dân nơi trường đóng rất hiệu quả. Có được điều này, có lẽ do thầy đã vận dụng linh hoạt kiến thức thời thầy học tâm lý giáo dục ở  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và chính thầy là một con người có cốt cách, có đạo đức nghề giáo, có kỹ năng ứng xử sư phạm,… Thời gian công tác ở trường sư phạm, thầy giáo Tô Sĩ Giơu đã có hai lần (năm học 1966-1967 và năm học 1967-1968) được tặng danh hiệu Chiến sĩ thu đua cấp tỉnh.

          Một điều đặc biệt là thầy giáo Tô Sĩ Giơu có đến 4 trong số 5 người con và rất nhiều cháu đã tiếp nối sự nghiệp trồng người của thầy. Là người nối nghiệp ông nội, anh Tô Viết Vinh, hiện là giáo viên Trường THPT Phan Thúc Trực (huyện Yên Thành, Nghệ An) xúc động: “Tôi tự hào là cháu của ông, theo nghề ông. Ông là một con người mẫu mực, nhân ái, luôn đặt việc học lên hàng đầu, lại rất yêu lao động, là tấm gương sáng cho con cháu. Chính cuộc đời của ông đã có ảnh hưởng tốt đến con cháu, để chúng tôi không ngừng cố gắng vươn lên gìn giữ và tô đẹp thêm truyền thống gia đình.

          Tháng 10 năm 1976 thầy giáo Tô Sĩ Giơu về hưu, vui thú với mảnh vườn ở lưng chừng quả đồi trông ra đồng lúa quê hương. Hai bên cổng nhà thầy là đôi câu đối: “Sách là ruộng, không ai hỏi thuế/ Bút thành cây, dễ trổ ra hoa”. “Đây là lời ông răn dạy, khắc lên để mỗi lần ra vào cổng, con cháu đều đọc mà ghi nhớ trong lòng. Ông muốn con cháu phải giữ được truyền thống gia đình, quý trọng chữ nghĩa, cố gắng vượt qua gian khổ để học thành người, thành tài”, ông Tô Sĩ Lưu, con trai của thầy Giơu cho hay.

          Ở tuổi 101 đời với gần 70 năm tuổi Đảng, thầy giáo Tô Sĩ Giơu hài lòng với những gì mình đã và đang có, với tài sản lớn nhất của cuộc đời là những tấm Bằng khen do Bộ GD&ĐT, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND tỉnh Nghệ An tặng cho thầy. Những tấm Bằng khen tuy đã ố màu nhưng là minh chứng sinh động nhất về sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, của ngành giáo dục đối với những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của thầy. Nhưng có lẽ tài sản lớn nhất của thầy chính là sự trân quý, kính trọng của các thế hệ đồng nghiệp, bè bạn, học sinh, của con cháu,… đối với thầy.

          Năm tháng trôi đi, thầy giáo Tô Sỹ Giơu được mọi người thay đổi dần cách gọi:  ông giáo, rồi cụ giáo. Cả cuộc đời làm nghề dạy học, cả cuộc đời của mình, cụ giáo Tô Sỹ Giơu đã thực hiện trọn vẹn lời dạy của Bác Hồ. Và, cụ đã về với "thế giới người hiền" vào ngày 09 tháng 12 năm 2019, tức ngày 14 tháng 11 Kỷ Hợi, hưởng thọ 102 tuổi. 

                                                                                     Hồ Đức Lam


Tác giả: Hồ Đức Lam